Người bạn nói đối với người dân xã đảo này, gánh nặng học phí là quá sức chịu đựng của nhiều gia đình quanh năm chỉ biết sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Vì vậy chủ trương trên đã kéo không ít con em họ ra khỏi cảnh thất học.
Trên cả nước còn nhiều nơi khó khăn, thậm chí khó khăn hơn xã đảo Thạnh An của TP.HCM. Ở những nơi này, người dân cũng gặp không ít khó khăn về gánh nặng học phí. Thực tại cho thấy, con nít bỏ học thường rơi vào các gia đình nghèo. Cũng do không được học hành tới nơi tới chốn nên cuộc sống tương lai của các em này tiếp tục gặp phải nghèo túng. Cái vòng quẩn quanh nghèo-thất học-nghèo bao đời khó thoát ra được. Bên cạnh niềm vui riêng của người dân Thạnh An, người dân các nơi khác lại có nỗi lo chung. Đó là đầu tháng 7.2013, nhiều địa phương rậm rịch đề xuất tăng học phí các cơ sở giáo dục công lập. Tại TP.HCM, theo tờ trình của UBND TP, mức học phí mới sẽ không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình và được áp dụng từ niên học 2013-2014, sau đó điều chỉnh tăng dần trong các năm học sau theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm. Đối với các gia đình thuộc diện công nhân, viên chức hành chính, người cần lao nghèo tỉnh thành, dân cày làm thuê…, học phí của con em họ luôn là nỗi lo phấp phỏng bên lòng. Nhưng đã hết đâu, ngoài học phí các phụ huynh còn phải đóng góp thêm nhiều khoản khác cho nhà trường, trong đó có những khoản dưới tên gọi “tự nguyện”. Ngoại giả, tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay mà học phí cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ trong tiêu pha của các gia đình. Trong Thực tế, đồng lương, thu nhập của các đối tượng kể trên tăng không đáng kể so với giá cả sinh hoạt. Việc kiếm ra đồng bạc của họ cũng không dễ trong thời buổi nền kinh tế trong nước chưa thoát khỏi suy thoái, khủng hoảng. Mặt khác, sự phân hóa giàu nghèo ngày mỗi gia tăng, cơ hội học tập của con em họ so với các thành phần tầng lớp khác bị thu hẹp. Nguy cơ thất học của con em họ thành ra càng gia tăng, có tức là ngóng thoát nghèo càng trở thành cập kênh hơn. Ngày nay, thế giới tinh thần được rằng giáo dục là dụng cụ thiết yếu để thoát nghèo. Nên chi giáo dục- đặc biệt là giáo dục phổ thông- được hồ hết các nhà nước thực hành chế độ miễn phí. Thậm chí ở một số nước, trẻ nít còn được tương trợ kinh phí, sách vở để đến trường. Ở nước ta, Điều 10 Luật Giáo dục ghi rõ: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, đạo, tín ngưỡng, nam nữ, cội nguồn gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều đồng đẳng về dịp học tập. Quốc gia thực hành công bằng từng lớp trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành”. Tuy thế, do cảnh ngộ lịch sử, sơn hà còn nhiều khó khăn nên quốc gia mới đặt ra chế độ thu học phí, trừ cấp tiểu học. Như vậy, việc thu học phí ở bậc phổ quát chỉ mang tính thời đoạn, chứ không phải là một chủ trương xuyên suốt. Về lâu dài, song song với nền kinh tế phát triển, chủ trương thu học phí ở bậc phổ quát sẽ dần được huỷ bỏ. Đó là ý chí và ước muốn của chính quyền và người dân. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra là nếu bỏ thu học phí thì lấy gì để bù vào khoản thu này? Theo chúng tôi, để tạo nguồn ngân sách giáo dục bảo đảm cho bậc học phổ biến hoạt động am hiểu, hiệu quả, chất lượng có nhẽ cần học cách làm của các nước quanh ta. Ở các nước, ngoài nguồn thuế mà mọi công dân phải có bổn phận đóng góp, Nhà nước còn quy định nghĩa vụ đóng góp của các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Vì chính họ là người trực tiếp hưởng lợi từ nền giáo dục mang lại. Tóm lại, giáo dục là ích công, được cung cấp rộng rãi cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo. Sự công bằng trong giáo dục là nền tảng để xã hội phát triển vững bền. Từ Nguyên Thạch |