Vậy nhưng, tức tốc, lãnh đạo các cơ sở như siêu thị, chợ, công ty...Đã phản ứng cho rằng thông tin nói trên là sai. Và từ đại diện Sở công thương nghiệp, Sở y tế...Đều cho rằng việc lấy mẫu không công khai, không phê duyệt Sở y tế là không đúng quy định của pháp luật. Và các đại diện nhà phân phối cho rằng, tuốt vẫn...An toàn. Không chỉ riêng ở TP. Hồ Chí Minh, dư luận còn giật mình...Với thông báo Viện thực phẩm chức năng Việt Nam lấy tình cờ các mẫu nước uống trên đường phố Hà Nội như trà chanh, trà bát bảo, nước mía, nước ngô...Kiểm nghiệm cho thấy đến 90% nhiễm khuẩn E.Coli (gây rối loạn tiêu hóa), 100% nhiễm khuẩn B. Cerus (gây ngộ độc thực phẩm), cùng nhiều loại "độc” khác. Nếu đúng như vậy thì cũng quá nguy hiểm. Ôi, biết tin ai đây? Với người dân, thì điều quan yếu nhất là những món ăn kia, những lương thực, thực phẩm kia có an toàn hay không? Người dân không cần quan tâm đến việc lấy mẫu có cần công khai, hay "hành xử” có đúng luật hay không. Biết đâu càng bí hiểm càng bảo đảm tính xác thực, khách quan? Và rồi, với khoa học hiện tại, liệu có quá khó khăn khi phải xác định việc có độc hay không độc? vớ hiện vật thì vẫn cứ sờ sờ ra đó. Vì sao phải đôi co? Vì sao chưa có một lực lượng chuyên đi rà, kiểm nghiệm, xử lý để đảm bảo sức khỏe cho người dân, cũng là bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp? Thiện Dân |