Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Đắng lòng sau tay bổ xung lái

Trong ca lái kéo dài khoảng 4 tiếng, lái chính và lái phụ phải liên tục hô - đáp để xác định mệnh lệnh của nhau

Khắc nghiệt đời hô - đáp

Làng nhàng một ca lái máy khoảng 4 đến 7 tiếng đồng hồ, tùy theo chặng đường. Nhưng lái tàu không phải chỉ ngồi một chỗ điều khiển, mà mắt phải căng ra theo dõi từng tín hiệu cảnh báo, từng đường ngang và phải liên tục hô - đáp để công nhận mệnh lệnh của nhau. Ông Phí Kim Thịnh - Phó Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội cho biết: “Lái tàu phải hô - đáp để công nhận việc cần làm, phát hiện trở ngại vật để cùng xử lý. Đây cũng là cách để buộc các lái tàu tụ hợp suốt cả hành trình và được hộp đen kiểm soát chặt chẽ”.

Hãy hình dung một người thường nhật nói liên tục 15 phút sẽ mỏi mệt thế nào, thế mà các lái tàu phải hô - đáp liên tiếp Trong suốt cả hành trình kéo dài vài tiếng, cộng thêm độ ồn rất lớn từ bên ngoài khoang lái và cả trong buồng lái. Nếu thần kinh không vững, sức khỏe không tốt, họ sẽ không đủ điều kiện để nắm trong tay sinh mạng cả gần nghìn hành khách.

Công việc vất vả, vất vả là thế, nhưng thu nhập của lái tàu không cao. Ngay như ở Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bình quân lái tàu chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng.

Những nỗi ám ảnh

Trong một chuyến công tác cùng phóng viên về Hà Nam, ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chánh Thanh tra đảm đang (Cục Đường sắt Việt Nam) nhớ lại vụ việc kinh khủng với ông khi còn lái máy. Ông kể, khi tàu về gần đến ga Phủ Lý thì phát hiện phía trước hai bố con đèo nhau đứng giữa đường ray. Ông vội hú còi nhưng ông bố cứ quay lại phía sau như muốn nói gì với đứa con. Tàu về gần ga nên chạy chậm, nhưng cũng không hãm kịp. Trong tiếng còi thê thiết, ông vẫn phải mở to mắt nhìn hai bố con bị hất tung qua cửa kính đầu máy, rơi xuống mương. Ông bố tử vong, đứa con ngồi sau chấn thương.

Khi tàu dừng lại để giải quyết hậu quả, ông Hiển mới biết ông bố đó bị nghễnh ngãng, đèo con từ trường câm điếc ở ngay bên đường sắt ra. Khi đến đường ngang thì đứa con phát hiện tàu nên vội ra hiệu cho bố biết, nhưng người bố bị điếc nên không hiểu.

“Đến nay đường ngang đấy vẫn nhỏ hẹp và hàng ngày một lượng người và công cụ không nhỏ vẫn băng qua. Chỉ khác chăng hiện nay nó đã được bố trí người cảnh giới nên đã an toàn hơn, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh cho đến hiện nay” - ông Hiển nói.

Nghiệp chướng?

Sau vụ tai nạn đó không lâu, ông Hiển chuyển công tác sang Cục Đường sắt VN nhưng ký ức về những chuyến tàu, những lần thót tim trên đầu máy vẫn nguyên lành. Tuy chuyển sang Cục, nhưng ông vẫn làm tuyên truyền về đường sắt.

Nhớ lại cách đây khoảng chục năm, ông dẫn một đoàn nhà báo vào Đà Nẵng dựng lại hiện trường vụ tai nạn thương tâm mà không khỏi cầm lòng. Lần ấy, một lái tàu của Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng sau khi giao ban, trên đường về nhà đã chứng kiến người vợ bị tàu nghiền nát, dù đã phát hiện đoàn tàu lao đến nhưng do ở khoảng cách xa nên người lái tàu ấy đã bất lực không thể cứu vợ. Sau đó, người lái tàu đã bỏ nghề, sống trong điên loạn.

Hay một vụ khác xảy ra ở ngay Khâm Thiên, Hà Nội, một lái tàu phát hiện người đàn ông đi bộ trên đường ray vào buổi sáng sớm. Dù đã hú còi nhưng như có “ma làm”, người đàn ông vẫn điềm nhiên đứng trên đường ray và bị tàu đâm chết. Chua xót thay, nạn nhân chính là bố vợ của người lái tàu.

Người bị tàu đâm phải, gia đình nạn nhân đau đớn một thì người ngồi trên buồng lái đắng lòng hai. Một lái tàu đã khóc khi nói với tôi về cảm giác không thể hãm tàu mà phía trước là một sinh mạng kiên cố bị mình đâm chết. Những câu chuyện của đời lái tàu còn dài lắm...

Thiện Anh