Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Cô giáo văn thành "nghệ sĩ" món ăn truyền thống Việt

Sinh tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống Nho học, trở nên cô giáo dạy văn của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - TP Hồ Chí Minh; nghỉ dạy và phải làm nhiều nghề, chịu thương chịu khó, ham học hỏi, bà trở thành nổi danh với nghề "tay trái" là nấu ăn. Bà là đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, một trong những đầu bếp hàng đầu về các món ăn truyền thống Việt Nam.

Nghệ sĩ lặng thầm

"Người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ, chỉ có điều khác với nghệ sĩ trên sân khấu là có ánh đèn, có âm thanh cộng với sự động viên cuồng nhiệt của khán giả, người đầu bếp luôn ở sau cánh gà, không ai thấy, "diễn" một cách thầm lặng và chỉ được khen khi mà lửa đã tắt, không còn tiếng băm chặt, không còn tiếng ồn ào trong bếp và trên hết, màn diễn đó được người thưởng thức không thể chê bất cứ điểm nào" - đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân mở màn câu chuyện về hành trình trở nên một đầu bếp trứ danh bằng tâm tư như vậy.

Đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân dạy làm các món ăn truyền thống Việt Nam cho du khách nước ngoài.

Sinh năm 1954, tại Hàng Trống (Hà Nội), cả gia đình bà đã chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống từ khi bà còn nhỏ. Đến nay đã tròn 60 tuổi, ký ức về Hà Nội trong bà vẫn sâu đậm, đặc biệt là các món ăn. Ví như bún thang - một "miếng ngon" nức danh của Hà Nội, theo bà - món ăn truyền thống đó tập kết được tinh hoa, kết tinh được những quan niệm, lẽ sống thế cục. "Món bún thang có màu sắc, diễn đạt được nhân sinh quan của người Việt Nam. Màu xanh của rau, màu nâu của giò, màu vàng của trứng, màu trắng của bún… có ý nghĩa tương sinh, tương khắc đầy đủ trong món ăn này".

Hiện giờ, ngoài niềm mê say nấu ăn và dành thời kì chăm chút gia đình, bà còn mải mê viết sách mỗi buổi tối để "giữ mãi các món ăn truyền thống của Việt Nam, để không bao giờ mai một khẩu vị người Việt". Bà vẫn căn dặn như vậy mỗi khi trò chuyện với các con và học sinh của mình.

Đến nay, bà đã viết được 65 đầu sách từ hướng dẫn nấu bếp đến sách du lịch các nước và các đầu sách được tái bản nhiều lần. "Hạnh phúc nhất là mỗi ngày trôi qua được sống hết lòng cho mọi người và đừng nên giữ lại nếu mình có thể san sớt"- tâm niệm như thế, khi dạy nấu bếp, bà luôn truyền lại hết kinh nghiệm và bí quyết cho mọi người. Bà bảo, "đó là cách sống trọn vẹn nhất, vì khi ra đi con người cũng chẳng mang theo được gì". Không dừng lại ở đó, tròn 20 năm nay, bà là nhân vật chính của những buổi dạy nấu ăn trên HTV trong chuyên mục "Khéo tay hay làm". Và cho đến nay, bà đã thực hành hơn 1.000 món ăn trên sóng truyền hình.

Danh tiếng của bà không chỉ dừng lại ở trong nước mà còn lan ra cả thế giới. Bà được mời sang Mỹ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia… để giảng dạy các món ăn Việt Nam. Đó còn là những lần đi trình diễn, quảng bá về các món ăn truyền thống nước nhà tại các nước Đông Nam Á trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao.

Cũng có những chuyến đi hết sức đặc biệt... "Năm 2000, lần trước hết sang Mỹ tham dự chương trình ẩm thực, tiếng Anh không biết một chữ, đến ngày trình diễn, tôi nói với chị đảm trách đoàn thư hùng gì cũng phải làm bằng được. Tôi nói hãy chuẩn bị gia vị như chai nước mắm nguyên chất, chai dấm, chai nước cốt chanh, nước quất, sả, ớt, tỏi… và nguyên liệu thịt, tôm, cá, sò, nghêu… cho tôi 3 tiếng đồng hồ để thực hành.

Tôi cặm cụi làm một cách bình tĩnh. Chung cục, tôi đã đưa ra 16 món ăn cùng 16 bát nước mắm cho mỗi món bày một cách tinh tế trên bàn. Sau đó, một tờ báo của Mỹ đã ví tôi với một đầu bếp nức danh của nước họ" - bà kể lại trong niềm tự hào. Ghi nhận quá trình phấn đấu lao động, sáng tạo không ngừng của bà, Hội Văn nghệ dân gian đã hủi bà danh hiệu "Nghệ nhân ẩm thực dân gian".

Gieo mầm những nhân tài trẻ

Thành công là vậy nhưng ít ai biết rằng để làm được điều đó bà đã phải sang trọng những gì. Theo gia đình vào Nam, bà nghe theo lời bố mẹ trở nên cô giáo. Năm 1990, một bước ngoặt lớn của cuộc đời khi bà chọn nghề tay trái là nấu ăn để kiếm thêm tiền sinh sống. "Hồi đó, lương xuân đường thấp lắm, trong khi đứa con út bệnh nặng. Tôi quyết định chia tay nghề giáo sau 17 năm giảng dạy và làm đủ nghề như làm bánh, nấu bếp, đan len, cắt quai dép, làm hộp...

Khi học những món ăn mới, điều đầu tiên tôi làm là biên chép cẩn thận những điều mình được học, "luyện tập" nhiều lần, có khi đổi thay đôi chút công thức cho thích hợp hơn và thăm hỏi xem món ăn làm ra sao…" - bà nhớ lại. Từ bước ngoặt đó, với tố chất chịu thương chịu khó học hỏi, vài năm sau đó bà đã trở nên một đầu bếp có tiếng.

Trong căn nhà số 1014/25 Cách mạng Tháng Tám (quận Tân Bình), đã 16 năm nay, bà vẫn luôn dành một góc nhỏ mở lớp dạy nấu ăn cho các đoàn khách du lịch quốc tế như Mỹ, Australia, Anh, Đức, Nhật... Tại đây bà chỉ dạy họ những món ăn miền Nam, miền Bắc. Ngoại giả, bà cũng có một lớp dạy nấu ăn cho người Việt Nam yêu thích nấu ăn. Con trai lớn của bà là Đinh Trọng Vĩnh Khải cũng ham mê và đi theo nghiệp nấu bếp của mẹ. "Khi bắt đầu đến với ẩm thực, những lần thất bại, mẹ luôn ở bên khích lệ, chỉ cho tôi nhiều kinh nghiệm quý. Bà đã chứng minh cho tôi rằng, muốn giỏi phải mê say, và ham là thứ không thể đi tìm mà sẵn có trong mỗi người, vấn đề là làm sao để khơi dậy nó" - anh Đinh Trọng Vĩnh Khải tâm can.

Trên "giảng đường" ẩm thực, điều đầu tiên bà truyền dạy cho học viên không phải là cách thức chế biến món ăn hay cách chọn thực phẩm mà là bài học cuộc sống. Bà bảo, đầu bếp trẻ bây giờ nhiều lắm nhưng thật sự từ trường lớp ra để có bằng cấp thì ít quá, đa phần vẫn theo kinh nghiệm mà nên. Và cũng không ít bạn đi làm vì miếng cơm manh áo, như thế chỉ cốt có tiền lo cho gia đình chứ ít khi đầu tư nghề để giỏi hơn. "Tôi chỉ biết khuyên các bạn là nên học hỏi nhiều hơn nữa, dù chỉ qua kinh nghiệm của người khác hay trong dân gian, đó chính là nhà trường lớn nhất" - bà tâm tư.

Giờ, hình ảnh, cái tên Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân là nguồn cảm hứng, ngọn lửa ham tiếp sức cho bao đời học trò. Đặc biệt, bà luôn chú trọng việc nâng niu tính dân gian của mỗi món ăn truyền thống. "Món ăn dân gian có cái ngon và vẻ đẹp riêng. Nồi cá kho, mắm quẹt mà xếp trong tô viền vàng thì đâu có ngon nữa.

Cái gì của dân gian hãy cứ trả về cho dân gian, để món ăn nguyên vẻ mộc mạc mà không kém phần đượm đà".

Theo Báo Hà Nội mới