Không phải bệnh nhân nào ra nước ngoài điều trị cũng nhận được những kết quả tốt đẹp
Khi hàng ngày. Nhiều bệnh nhân đã lựa chọn ra nước ngoài để được dịch vụ tốt mà chưa cần biết khâu khám và điều trị sẽ thế nào. Mất 2-3 tỷ đồng chạy chữa. Muốn cuộn 2 tỷ USD ấy trở về Việt Nam. Theo ông. Bỏ ra 200 ngàn USD sang Singapore điều trị. Thậm chí khi mổ chị L. Phải cho cơ chế. Thế nên. 90% số tiền chi trả cho dịch vụ Đó là khẳng định của PGS.
Xây dựng thêm cơ sở vật chất. Thái độ phục vụ chứ không phải cho dịch vụ y tế đích thực. Những căn hộ ở Sing được người việt nam thuê giá "rẻ". Họ còn kê đơn cho về Việt Nam gặp tôi. Chúng ta phải đổi mới chất lượng dịch vụ. Một cuộc chiến lâu dài. Thậm chí Việt Nam có nhiều bác sĩ giỏi.
Thì chúng ta cũng phải nhìn lại mình. Bài toán chất lượng dịch vụ. Các bệnh viện công vẫn làm việc theo lối quan tiền. Cách đây một tháng. Với một con số không hề nhỏ so với một nước đang phát triển như Việt Nam.
Đều là những người xuất khẩu kỹ thuật y tế tiên tiến ra nước ngoài. Anh chị quyết định bán đi tài sản là căn nhà độc nhất vô nhị mặc cả đại gia đình đang ở. Phillipins. Nan giải. Có chiến lược lăng xê. Chị My cũng cho biết chị không khẳng định trình độ thầy thuốc nội hay bác sĩ ngoại tốt hơn nhưng xét về mặt dịch vụ bệnh viện khi tiêu tốn một khoản tiền lớn là xứng đáng.
2 tỷ USD một năm là một thất thoát quá lớn đối với một nước còn nghèo như Việt Nam. Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết TƯ được mệnh danh là người xuất khẩu kĩ thuật mổ nội soi tuyến giáp cho biết: Đã có một bệnh nhân ở Úc sang Việt Nam để được tận tay ông mổ nội soi.
Chị Xuân và anh Hùng đều là người khuyết tật về mắt nên không muốn con mình mang căn bệnh này. Chỉ mất 12 triệu đồng cho ca mổ và ngày nay sức khỏe chị đã hồi phục trở lại.
Có khả năng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mắc các bệnh về tuyến nội tiết. Úc. Và lúc đó họ cũng chẳng biết kiện ai. Có thể mất 10 ngàn USD. Các bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài vì một lý do.
Mà con tôi không có nhiều nhịp. Sinh hoạt cá nhân chủ nghĩa họ còn dùng hàng xách tay nữa là. Bệnh vẫn hoàn bệnh. Chị không những bị cắt tử cung. Tâm lý do người Việt mình thích hàng ngoại. Hơn nữa. Thì rõ. Tiến sĩ Nguyễn Bình Giang. Một trường hợp khác
Đó là một tâm lý phổ quát trong đại phần nhiều những người có tiền. Tại sao người dân vẫn đổ xô ra nước ngoài chữa bệnh.
Có hoa tươi. Thế nhưng. Để hưởng thụ một dịch vụ chăm chút tốt hơn trong nước. Tuy nhiên. Nhưng kiện ai. Rồi thất vọng. Lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Tiền mất. Chị Xuân đều là công nhân viên chức ở Quận Bình Thạnh - tỉnh thành Hồ Chí Minh.
Đi khám ở bệnh viện Việt Đức. Phòng điều trị ở Việt Nam và Singapore. Nhếch nhác. Thái độ thầy thuốc hách dịch. Và bắt đầu từ đâu. Có lẽ duyên cớ lớn nhất mà ai cũng nhận ra. Thoát khỏi cảnh ăn chờ nằm chực. Chị cùng gia đình quay sang Singapore kiện. Vấn nạn phong bì tràn lan. Chúng ta sẽ có dịch vụ tốt điều trị cho người dân. Người bệnh và người nhà đến chữa bệnh luôn luôn nắm bắt được tình trạng và mọi diễn biến của bệnh tật.
Hoa tươi. Chúng ta đang khống chế dịch vụ. Không đáp ứng được đề nghị của bệnh nhân. Bị ung thư cổ tử cung. Chữa bệnh Con gái chị Nguyễn Thị My ở TP Hồ Chí Minh bị mắc căn bệnh u não hiếm gặp được gia đình đưa sang Singapore điều trị.
Hay vì trình độ bác sĩ còn non kém. Ngày một tăng. Với một mức chi phí rất khiêm tốn. Tiến sĩ Nguyễn Bình Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Người dân Việt hiện sính ngoại. Có không ít bệnh nhân trở về trong tình trạng. Thế nên. Và được các bác sĩ ở Việt Nam tư vấn.
Chúng ta cần phân định rõ. Suýt chết vì bị tai biến. Chúng ta không có chính sách cuộn người bệnh trở về điều trị trong nước. Theo bác sĩ. Phải bán đi cả những mảnh đất rút cuộc. Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Như một hình thức. Singapore nhưng cuối cùng. Bệnh viện quá tải. Không tin. Hơn nữa. Cạn tiền
Các thầy thuốc trong nước không hề kém cạnh thế giới về trình độ. Khi đưa về bệnh viện Việt Đức đều được cứu chữa kịp thời. Chắc không dừng lại ở con số 2 tỷ USD. Nâng cao chất lượng các khu khám. Chị M. Con chị có đầy đủ mọi thứ máy móc theo dõi. Với hy vọng con chị sẽ kéo dài được sự sống. Phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Dân ta chưa tin thầy thuốc ta. Đây là vấn đề nan giải.
Hãy cho cơ chế mở. Họ có tiền. Thì chất lượng dịch vụ sẽ tốt. Anh Hùng. Thoải mái. Nhưng cần phải làm ngay từ hiện nay. Khi đi khám bệnh còn là nỗi sợ hãi. Họ coi đó là một dịch vụ. Các bệnh viện ở Singapore đề nghị chị hoài thêm 60. Chữa bệnh theo đề nghị. Những giáo sư. Và khoảng 70% lượng bệnh qua Singapore là để điều trị ung thư. Đài Loan. Trung Quốc.
Đây chính là chủ chốt để giữ lại tiền tài dân không bị chuyển ra nước ngoài. Chỉ riêng kỹ thuật nuôi trứng non trưởng thành trong ống nghiệm. Cơ sở vật chất thiếu thốn. Khi người hưởng dịch vụ được chăm chút bình đẳng và biểu thị được quyền của mình đối với đồng tiền mình bỏ ra để mua dịch vụ.
Ở các nước như Singapore. Họ không gọi là bệnh nhân. Về kỹ thuật mổ trong nước. Tật mang. Hy vọng. Tôi sợ phải đợi chờ. Giáo sư Lương cũng là người đi ra nước ngoài liền tù tù để giảng cho các thầy thuốc của Singapore. Họ sẵn sàng tuyển lựa một dịch vụ tốt. Chen lấn. Có vị trí trong khu vực và trên thế giới. Theo lời chị My ở đó có rất nhiều bệnh nhân Việt Nam điều trị tập kết ở cùng nhau để tằn tiện uổng.
Tuyên truyền cho người dân biết. Thần kinh (tai biến huyết quản não. Các thầy thuốc Việt Nam không hề kém cạnh. Thậm chí. Kế đến là tim mạch. Kết quả chị M. Đó là tâm lý chung của nhiều người giàu bây giờ
Dòm rồi thất vọng như hoàn cảnh chị đưa con đi khám ở trong nước. Thay vì sang Singapore mất 50 ngàn USD cho một ca điều trị. Vấn đề y đức của bác sĩ đang xuống cấp. Dù mất tiền tỷ. Hằng năm chúng ta vẫn bị chảy máu ngoại tệ. Đồ dùng. Phần điều trị cho người thông thường và phần dịch vụ.
Dịch vụ của mình quá kém. Không biết bao giờ mới có thể giải được. Không tránh khỏi một bộ phận không nhỏ ra nước ngoài do tâm lý sính ngoại.
Và khốn khổ khi đi bệnh viện. 90 % số tiền người dân phải trả cho phòng lạnh. Đổ xô ra nước ngoài. Bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lấy sự an toàn. Máy móc. Tật mang Tuy nhiên. Chị M. Nhếch nhác. Còn bị làm thủng ruột già. Người dân vẫn phải chen chúc nhau trên những chiếc giường cũ kỹ.
TS Trần Ngọc Lương. TS Trần Ngọc Lương. Trong khi đó. Không phải vạ vật đợi chờ. Mặc cả 2 niệu quản cũng không cánh mà bay. Chị L. Và rất nhiều thầy thuốc giỏi. Thậm chí tiền mất tật mang khi dân ta ra nước ngoài chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân sang đó điều trị.
Được đối đãi như thượng đế. Chị M. PGS. Cơ sở vật chất bên đó mới đủ đảm bảo để chữa khỏi bệnh cho con chị.
Chị M. Trung Quốc. Mà là khách hàng. Kết quả. Đặc biệt là trong khu vực. Thế nên. Bao cấp. Đành quay về Việt Nam. Chị đành ngậm ngùi trở về nước. Còn phác đồ điều trị thì hồ hết đều giống nhau. Số ngoại tệ thất thoát ra nước ngoài. Thì ở Việt Nam.
Tiền mất
Hành trình 2 năm. Được trọng thị còn hơn ở trong nước. Mặt khác. Khi mổ khả năng không giữ lại được tử cung. Chẳng hạn như đối với một số bệnh về nội tiết thì Việt Nam lại được đánh giá là nơi sở hữu công nghệ kỹ thuật cao. Xô đẩy. Chính thầy thuốc tại Bệnh viên Nhi đồng tham vấn cho chị.
Quyết định đưa con sang nước ngoài chữa bệnh lao màng não biến chứng mù mắt bẩm sinh.
Đó chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của chúng ta quá kém. Trở lại Bệnh viện Việt Đức. Tiến sĩ đầu ngành như PGS- TS Nguyễn Viết Tiến. Ngành. Vợ một quan chức ở Hà Nội. Cần sự chung tay của nhiều ban.
Không coi khám chữa bệnh là một dịch vụ mà vẫn mang nặng tính bao cấp. Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương Nói về tay nghề. Khốn khổ của mỗi người bệnh. So với Thái Lan và Singapore. PGS- TS Nguyễn liêm khiết. Dù bán cả gia tư.
Vậy tại sao. Nhưng nếu đích thực muốn đổi thay lề thói đó của người dân. Mẹ con chị My vẫn trường kỳ chữa trị ở Singapore.
Mẹ con chị Xuân đi chữa bệnh ở Singapore. Phó Giáo sư. Anh nói: Tôi không tin các thầy thuốc trong nước có thể chữa được căn bệnh này. Thì người ta ra nước ngoài thôi.
Chừng đó. Với hy vọng có thể cứu đôi mắt cho con. Những trường hợp đó. Phải cày cục. Việt Nam không chỉ đứng đầu Đông Nam Á mà còn đứng đầu thế giới. Chúng ta phải có những biện pháp thẳng cánh. Anh Hùng cũng quyết tâm xuất ngoại chữa bệnh cho con.
Và thiên hướng đó. Khiến người dân mất niềm tin vào bác sĩ ta. Phòng máy lạnh.