Đến 8h sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt
Mới đây nhất là vụ tỉnh Hải Dương ít lên Văn phòng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy trong vụ hỏa hoạn ở trọng tâm thương mại tỉnh.
Ở nước ta, chưa có chế tài xử lý những người giò thực, nhưng các quan chức chắc chắn họ đều là Đảng viên. Trước khi hấp thụ Đảng, hẳn không ai quên lời tuyên thệ “chân thực với Đảng”. Theo đề nghị của Chính phủ, chúng tôi đã bẩm lên Chính phủ là không có hiện tượng đốt pháo". Thế là chung cuộc, cơ quan trung ương nhận được bẩm “đẹp và đơn giản” chẳng thể tưởng tượng nổi.
Bản giải trình qua mỗi khâu, mỗi cấp lại được “đơn giản hóa” thêm một tý. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Hoàng Khương đăng đàn phát ngôn chắc như đinh đóng cột: "Lãnh đạo tỉnh đi rà soát đón giao thừa, đón xuân ở các địa phương không có đồng chí nào phản ánh hiện tượng đó. Sau khi thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ, tổ bảo vệ đã báo về phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh, ban quản lý chợ và lãnh đạo đô thị.
Xác pháo đỏ rực đường phố Hải Dương vào dịp tết. Bẩm cũng không nói gì đến nỗi bức xúc của người dân về sự chậm trễ, thiếu ý thức trách nhiệm của lực lượng cảnh sát PCCC Hải Dương. Theo bản bẩm thì vào khoảng 03h20, tổ bảo vệ TTTM gồm 6 người đi cạ đã phát hiện ra đám cháy tại ki ốt bán vải ở tầng 1.
Ông Phó giám đốc Sở lại “chỉ thị” cho ông Trưởng phòng - Trưởng phòng lại “forward” sang một “cậu chuyên viên” nào đó theo dõi lĩnh vực làm văn bản giải trình. Sau Tết Nguyên đán (2/2013), các báo ầm ĩ chuyện đốt pháo ở Hải Dương. Sau khi PetroTimes đăng tải thông báo về vụ “Dược sỹ chống thụ động được VTV vinh danh bị hành hung”, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Bình Phước xử lý thấu vụ việc và thưa lên Thủ tướng Chính phủ.
Vậy mà hết lần này đến lần khác, lãnh đạo tỉnh Bình Phước thưa ngược hẳn với sự thật, quy lỗi cho người tố giác, gây sức ép và dần dần là sa thải luôn gương tiêu biểu chống thụ động. Bẩm đã diễn đạt sự cầm cố, ý thức bổn phận của lực lượng PCCC Hải Dương đương đầu lại “giặc lửa”. Ai mà không đọc báo, chỉ xem qua công văn này, có khi yêu cầu khen thưởng gấp cho lực lượng cảnh sát PCCC Hải Dương! Trước đó Hải Dương cũng từng gây sốc cho dư luận bằng cáo cáo về tình hình đốt pháo.
Ý thức bản ít này khác hẳn với những gì mà các cơ quan truyền thông, báo chí phản ảnh những ngày sau vụ cháy
Với các vụ việc theo ngạch chính quyền địa phương thì người giải trình có khi lại là “cậu văn thư xã”.
Với các quan chức “vắng láo”, chắc chắn, họ đã vi phạm lời thề! Hoàng Thắng. Thật ra, việc xác định đám cháy bùng lên mấy giờ? Có bao lăm cuộc điện thoại gọi báo cháy? Ai là người phải phóng xe máy đi gọi PCCC? Rồi lúc đầu có mấy xe đến, xe nào không có nước… là chuyện chẳng khó khăn gì? Chỉ có điều là người ta có muốn làm cho “ra nhẽ” hay không mà thôi? Còn về logic, không có lẽ gì đám cháy bùng lên từ hơn 1 giờ sáng, mà đến hơn 3 giờ, Cảnh sát PCCC Hải Dương mới nhận được tin.
Không nói đến việc đám cháy bùng lên lúc 1h, người dân thông tin mà đến 3h lực lượng PCCC mới có mặt và “đánh nhau” với giặc lửa. Giám đốc Sở lại “ký nháy” vào góc văn bản, giao cho Phó giám đốc phụ trách chuyên môn giải trình.
Như vậy, ý kiến của chính quyền cả một địa phương đơn giản chỉ là trí não và cách hiểu ở cấp thấp nhất của “cậu chuyên viên” “cậu văn thư xã”.
Quy trình bẩm đi quanh quéo phải mất cả tháng trời, nỗi bức xúc của dư luận cũng “nguôi” gần hết! Người ta vẫn nói vui “không ai đánh thuế thằng nói phét” - Tuy nhiên, khi đã là cơ quan công quyền, đại diện cho tiếng nói của dân chúng thì mỗi lời nói, phát ngôn đều phải chuẩn, đúng sự thực. Quy trình xử lý “nỗi bức xúc” của dư luận như sau: Khi người dân bức xúc, các công cụ truyền thông, báo chí đăng, các cơ quan cấp trung ương tức tốc yêu cầu các địa phương bẩm tình hình.
Tuy nhiên do không gian TTTM quá lớn, trong chợ nhiều mặt hàng dễ cháy nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng PCCC Hải Dương bất lực trước đám cháy. Chánh Văn phòng với chức năng “chim đưa thư” liền “kính chuyển” sang cơ quan chuyên môn là các Giám đốc Sở.
Vắng còn nhấn mạnh việc UBND tỉnh Hải Dương huy động tuốt tuột lực lượng cứu hỏa của tình cùng sự tương trợ của lực lượng cứu hỏa tỉnh Hưng Yên… tham dự cứu hộ. Trong khi đó, chính cơ quan ngôn luận của tỉnh Hải Dương (Báo Hải Dương) đăng ảnh xác pháo đỏ rực cả con đường.
Bản giải trình của “cậu chuyên viên” “cậu văn thư xã” lại lần lượt đi ngược quy trình như trên và chung cuộc được gửi lên cơ quan trung ương. Hội chứng “báo cáo láo” này không chỉ xuất hiện ở Hải Dương mà lan vào tận Bình Phước.
Ông Chủ tịch tỉnh vốn bận “trăm công nghìn việc” nên chỉ thị cho Chánh Văn phòng.
Vì sao căn bệnh “ít láo” lại truyền một cách hiểm như vậy? Câu trả lời nằm ở chính sự quan, tắc trách và sợ ảnh hưởng đến thành tích của lãnh đạo địa phương. Nhận được “trát” của trung ương, địa phương mới choáng choàng giải quyết.